Diễn đàn Giáo Phận Vinh
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Điều kỳ diệu của lòng quảng đại - Nguyên Minh MF

Go down

Điều kỳ diệu của lòng quảng đại - Nguyên Minh MF  Empty Điều kỳ diệu của lòng quảng đại - Nguyên Minh MF

Bài gửi by nguyen manh cuong Sun Oct 27, 2013 2:19 pm

ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA LÒNG QUẢNG ĐẠI

Điều kỳ diệu của lòng quảng đại - Nguyên Minh MF  MeTeresa

Sự quảng đại làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống, và cuộc sống con người luôn cần đến những tấm lòng quảng đại. Thánh Don Boscô đã kể lại câu chuyện sau để dạy các thiếu niên về lòng quảng đại:

Một hôm Chúa Giêsu gọi Phêrô và Gioan lại, bảo hai ông cùng leo núi với Ngài. Dọc đường Ngài bảo hai ông mỗi người hãy mang theo một hòn đá. Phêrô suy nghĩ một lúc rồi mới nhặt một viên đá nhỏ bỏ vào túi. Gioan do lòng quảng đại tự nhiên, vác cả một tảng đá lớn. Đường dài vác nặng. Gioan thở hổn hển, còn Phêrô vừa đi vừa huýt sáo thảnh thơi. Ông nói với Gioan: “Sao anh nhọc công vác một tảng đá lớn như thế?”

Chúa Giêsu nghe hết tất cả nhưng Ngài giữ thinh lặng. Khi lên đến đỉnh núi, Ngài muốn dạy cho Phêrô một bài học về lòng quảng đại. Ngài bảo hai môn đệ ngồi xuống rồi đọc lời chúc tụng và biến hai viên đá ra thành bánh mì. Phêrô tiu nghỉu vì viên đá của ông chỉ biến thành miếng bánh mì nhỏ không đủ xoa dịu cơn đói của ông.

Vâng, lòng quảng đại đích thực thì không có sự tính toán. Trong bài Tin mừng thuật lại tấm lòng nhiệt thành quảng đại của cậu bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá, qua đó, Đức Giêsu đã không ngần ngại thực hiện điều lạ lùng trước mặt dân chúng.

Một số người cho rằng, 5 chiếc bánh và 2 con cá kia chính là phần ăn cậu mang theo. Thế nhưng, có thể nói rằng, cậu ta đã rất quảng đại khi dám cho đi tất cả những gì mình có trong tay, để rồi, chính nơi cái phần tưởng chừng như “chẳng thấm vào đâu” đó, Chúa đã thực hiện một điều hết sức kỳ diệu mà họ không thể ngờ tới. Trong 1 bài đọc cũng nói lên điều này khi kể lại tấm lòng rộng lượng của một người dân, khi nạn đói xảy đến trong vùng, ông đã đem dâng những chiếc bánh đầu mùa của mình. Nhờ đó, ngôn sứ Êlisa làm phép lạ để 20 chiếc bánh lúa mạch hóa ra nhiều cho 100 người ăn no nê.

Điều kỳ diệu của lòng quảng đại - Nguyên Minh MF  5banh-2ca

Ngay trong hành vi hóa bánh ra nhiều, người ta thấy nổi bật hẳn lên tấm lòng quảng đại của Đức Giêsu. Không chỉ nhìn thấy cái đói về tinh thần, Chúa còn nhìn thấy cái đói về thể lý của đám đông dân chúng. Nhìn cái đói khổ của dân chúng, Chúa đã quảng đại, đã chạnh lòng thương xót khi thấy họ như đang lê bước giữa cái đói khát trong cuộc đời.

Vâng, Chúa đã chạnh lòng thương khi nhìn thấy những nhu cầu cấp thiết của dân chúng. Trước cái đói tinh thần của dân chúng, Chúa đã ban cho họ Lời Hằng Sống. Còn trước cái đói thể xác của dân chúng, Ngài đã dùng quyền năng thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hơn 5000 người ăn no nê, cái lạ lùng là sau đó còn dư 12 thúng đầy bánh vụn.

Nhìn vào bối cảnh của đoạn Tin mừng, người ta thấy Đức Giêsu đã “ra tay” trước sự bất lực của con người. Một Philiphê, khi được đề nghị, đã nhiệt thành đáp lại, nhưng cũng đành phải thốt lên: “Hai trăm bạc bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. Còn Anrê, theo sự khôn ngoan tự nhiên, cũng thêm vào: "Có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với bằng ấy thì thấm vào đâu!".

Điều đáng chú ý ở đây là, ngày hôm ấy, Đức Giêsu đã không muốn làm một phép lạ "từ không mà có", và dĩ nhiên là Ngài có thể làm được. Thế nhưng, Ngài đã dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá là phần đóng góp bé nhỏ của con người. Qua phần quảng đại đóng góp nhỏ nhoi đó, Chúa đã thực hiện một điều lớn lao hơn. Có thể xem đó là dấu chỉ Ngài cần nhờ chúng ta cộng tác với Ngài để đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh.

Chúng ta thử hình dung xem, giả sử hôm đó cậu bé kia đã không dâng cho Chúa những gì mình có, thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Thiết nghĩ, Chúa sẽ có chương trình của Ngài. Điều quan trọng ở đây là Chúa cần chúng ta bắt tay với Ngài để góp phần làm cho thế giới này mỗi ngày một tươi đẹp hơn. Cái Chúa cần là những gì ta đem đến cho Ngài. Ngài không cần chúng ta đem cho thật nhiều, nhưng là cần những gì chúng ta đang có. Chúa cũng không đòi hỏi chúng ta phải làm những công việc to lớn, nhưng chỉ những điều nhỏ bé đơn sơ: như những chiếc bánh và 2 con cá, như một nụ cười, như một lời thông cảm, ...

Có một điều lạ ở đây là, Chúa cũng đã có thể thực hiện phép lạ một mình, mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Nhưng Chúa lại nhờ bàn tay cộng tác của các môn đệ để phân phát bánh và cá cho dân chúng, rồi dân chúng lại truyền tay cho nhau. Ngài muốn con người cộng tác với Ngài và với nhau để làm nên những “phép lạ” giữa cuộc sống đời thường.

Có thể, ngày hôm đó, nhiều người khác cũng mang theo phần ăn của mình, nhưng họ đã giấu đi để hưởng dùng một mình. Điều này, có thể xem chính là nguyên nhân gây nên thảm cảnh nghèo đói của nhân loại. Hôm nay, một vấn nạn rất lớn đang được đặt ra cho chúng ta trước một thực trạng xã hội: vẫn còn quá nhiều người nghèo đói trên thế giới; đói cơm bánh, đói văn hóa, đói tình thương, đói nhân phẩm con người. Tất cả đang chờ đợi một điều kỳ diệu, và điều kỳ diệu này lại đang chờ đợi lòng quảng đại của chúng ta. Thế giới hôm nay đang cần những trái tim tuy bé nhỏ những đầy quảng đại như trái tim của cậu bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá.

Nếu như ngôn sứ Êlisa đã dùng 20 chiếc bánh nuôi 100 người, thì Đức Giêsu lại chỉ dùng 5 chiếc bánh nuôi đến hơn 5.000 người. Chính điều này mà dân chúng nhận ra Đức Giêsu là vị Ngôn Sứ, Đấng mà qua đời sống của Ngài, người ta nhận ra Vương Quốc Thiên Chúa đang hiện diện giữa cuộc đời. Qua phép rửa, chúng ta cũng được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, được nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Vì thế, chúng ta cũng được mời gọi sống quảng đại như Ngài, chạnh lòng thương anh chị em đồng loại như chính Chúa đã làm.

Cách đây không lâu, Vietcatholic có đăng tải câu chuyện kể về một cô bé đang tung tăng chơi đùa trên bờ sông, tình cờ thấy cảnh một bà già đang nhoài người ra một cành cây rủ xuống dòng nước chảy xiết. Tay bà cố gắng với ra muốn cứu một con vật đang sắp bị nước cuốn trôi, nhưng lại giật phắt lại ngay. Tò mò, cô bé tìm cách đến gần hơn thì thấy rõ chuyện đang xảy ra. Thì ra có một con bọ cạp bị kẹt vào đám gai và bà cụ đang cố gắng cứu nó ra. Nhưng mỗi lần bà ta chạm đến nó thì nó lại cong đuôi lên như muốn tấn công bà, khiến bà phải giật vội tay lại, rồi lại tiếp tục tìm cách cứu nó. Cô bé thấy vậy thì lên tiếng: “Sao bà lại mất thì giờ như vậy! Cứ mặc kệ nó. Vì mỗi lần bà cứu nó thì nó lại muốn chích bà”. Bà cụ mỉm cười: “Bản tính cuả bọ cạp là tấn công, còn bản tính người là phải cứu giúp. Chả lẽ mình để mất bản tính mình!”.

Vâng, lòng quảng đại luôn làm cho cuộc sống con người có ý nghĩa và đáng sống. Lòng quảng đại đích thực thì không có sự tính toán.
Xin mượn lời của bà cụ trong câu chuyện vừa rồi để kết thúc bài chia sẻ này:
“Chẳng lẽ chúng ta lại đánh mất bản tính Kitô hữu của mình sao!”.

- Nguyên Minh MF -

_________________

nguyen manh cuong

Tổng số bài gửi : 10
Join date : 27/10/2013

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết